Nhân vật Roxie có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trong phân đoạn này, Diệp Sanh Ca dùng diễn xuất linh hoạt của mình, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi cô.
Đây là một loại thiên phú, cô có thể dùng diễn xuất và thần thái của bản thân diễn bất kỳ nhân vật nào cũng đều toát lên sức hút khó cưỡng.
Diễn xuất của Lam Tâm tuy cũng coi như đạt, nhưng căn bản không có mấy ai để ý đến cô ta.
Phân đoạn này kết thúc, cả trường quay im lặng trong giây lát.
“Cảm ơn tiền bối.” Diệp Sanh Ca cười rạng rỡ.
Lam Tâm từ phản ứng của mọi người đã ý thức được điều gì đó, sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Ada ở phía xa cũng mang vẻ mặt vô cảm.
Trần An Chi mỉm cười vỗ tay: “Tốt lắm, tốt lắm. Hai người đổi vai cho nhau đi.”
Lam Tâm hạ giọng nói với Diệp Sanh Ca: “Cô đừng đắc ý, phân đoạn này Roxie có nhiều lời thoại hơn, nên nhìn có vẻ nổi bật hơn thôi.”
Diệp Sanh Ca khẽ mỉm cười.
Lại ba phút trôi qua, màn trình diễn một lần nữa bắt đầu.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà phải thay đổi nhân vật, đối với diễn viên là một thử thách rất lớn, nhưng khi Diệp Sanh Ca trong vai Velma bước đến từ phía xa, mọi người đều biết đối với cô mà nói, việc chuyển đổi vai diễn căn bản không có gì khó khăn.
Cùng một bộ trang phục, nhưng Diệp Sanh Ca lúc này như biến thành một người khác hẳn. Cô mang vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng, còn xen lẫn vài phần mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772588/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.