Các nhân viên đều biết quy tắc của Trần An Chi, lần lượt rời khỏi phòng, trở về văn phòng của mình, chỉ để lại hai trợ lý.
Ada tình cờ đi sau Diệp Sanh Ca. Thấy Diệp Sanh Ca dừng lại, cô ta cũng dừng theo.
Cô ta nhìn bóng lưng Diệp Sanh Ca, nhíu mày, đúng lúc này, thang máy “ding” một tiếng.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú bước ra khỏi thang máy, lông mày đen nhánh, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ada ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của anh, trái tim bỗng chốc thắt lại, mắt nhòe đi.
Cô ta không ngờ lại gặp anh ở đây, cô ta chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh – chỉ trong nháy mắt, cô ta đã hạ quyết tâm nhanh chóng xoay người đi về phía phòng nghỉ bên phải.
Vì vậy, cô ta đã không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ngập tràn ý cười của người đàn ông đang hướng về phía Diệp Sanh Ca.
…
Diệp Sanh Ca cúi đầu, hai tay đút túi áo khoác, vẫn còn đang hồi tưởng lại màn trình diễn vừa rồi.
… Lần này, Trần An Chi chắc hẳn sẽ nghiêm túc cân nhắc đến cô rồi nhỉ? Nếu thực sự có thể nhận được vai diễn này … Diệp Sanh Ca nghĩ đến đã thấy phấn khích.
Cô mải suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy một tiếng “hừ” khe khẽ bên tai, cô mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Thời Đình?” Cô trừng lớn mắt, giọng nói tràn đầy kinh ngạc, “Sao anh lại đến đây!”
Nói xong, cô dường như nhận ra mình nói hơi to, nhìn trái nhìn phải, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772589/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.