May mà Kỷ Thời Đình tối qua đã được “cho ăn” no nê cho nên mặc dù đặt cô lên giường, nhưng anh không có hành động gì thêm.
Người đàn ông nâng niu khuôn mặt cô, lại cắn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới khàn giọng nói: “Để anh nhìn thấy cảnh tượng tương tự nữa, anh sẽ đánh gãy chân em!”
Diệp Sanh Ca biết mình vừa thoát chết, thở phào nhẹ nhõm: “Em biết rồi… Sau này em sẽ chú ý chừng mực.”
Tính cách của người đàn ông này đã định sẵn, cô lại chẳng thể làm gì được anh, chỉ có thể không ngừng nhượng bộ.
Diệp Sanh Ca thầm rơi lệ thương cảm cho bản thân.
Kỷ Thời Đình lúc này mới hơi nở nụ cười, vỗ nhẹ lên mặt cô, khàn giọng nói: “Ngoan.”
…
Sau bữa tối, Kỷ Thời Đình đến thư phòng xử lý xong công việc, anh mở tập tài liệu Tôn Diệp điều tra được ra, đôi mắt đen thoáng vẻ trầm tư.
Mấy năm nay tuy anh không hề quan tâm đến tình hình của Lăng Vũ Đồng, nhưng anh không ngờ khi muốn điều tra thì lại không tra ra được gì.
Nghĩ một lát, anh gọi điện thoại cho Ngu Thư Hàng.
“Sau khi rời khỏi thành phố Dương, Lăng Vũ Đồng đã đi đâu, cậu có biết không?” Anh đi thẳng vào vấn đề.
Ngu Thư Hàng có chút kinh ngạc: “Mấy năm nay tôi cũng không liên lạc với cô ấy. Sao cậu lại đột nhiên hỏi đến cô ấy?”
“Tôi luôn cảm thấy cô ta đã quay lại rồi.” Kỷ Thời Đình trầm giọng nói, “Nhưng cô ta lại không muốn lộ diện với thân phận thật, không biết đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772593/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.