Trong ảnh, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, nghiêng người về phía ống kính, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này anh hơi cúi đầu, tay phải thon dài nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ – anh đang đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
Điều kỳ lạ là, ở phía bên phải của bức ảnh, hình ảnh của người phụ nữ đã bị cắt bỏ chỉ còn lại một bàn tay, nhưng như vậy cũng đủ để Diệp Sanh Ca hiểu được nguồn gốc của bức ảnh này.
Cô biết Kỷ Thời Đình từng có một vị hôn thê, nhưng… cô không biết là họ đã từng tổ chức lễ đính hôn.
Nhưng với địa vị của Kỷ Thời Đình, nếu anh đã đính hôn với một người phụ nữ nào đó chắc chắn sẽ có một buổi lễ long trọng. Giới thượng lưu thường rất coi trọng điều này.
Nhưng cô và Kỷ Thời Đình đã đăng ký kết hôn, anh dường như chưa bao giờ đề cập đến chuyện đám cưới, cũng chưa từng công khai xuất hiện cùng cô – có lẽ vì lý do này mà cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Kỷ Thời Đình sẽ không kéo dài.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca không khỏi chạnh lòng.
Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã gửi bức ảnh này?
Hòm thư của cô được công khai trên trang web của studio Thời Sanh, ai cũng có thể gửi email cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy người có khả năng nhất chính là Tạ Tư Ỷ.
Người phụ nữ này thèm muốn Kỷ Thời Đình, hơn nữa ông Tiêu đã chết, hôn ước giữa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772594/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.