Lăng Vũ Đồng gần như không dám tin vào mắt mình.
Người phụ nữ đó rõ ràng chỉ là một kẻ thế thân, tại sao anh còn ôm người phụ nữ đó? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô ta sao?
Hơn nữa, Kỷ Thời Đình luôn lạnh lùng, từ bao giờ anh lại làm ra những hành động thân mật như vậy với người khác trước mặt mọi người? Ngay cả ngày họ đính hôn, anh cũng chỉ nhẹ nhàng khoác vai cô ta mà thôi.
Trong lòng Lăng Vũ Đồng dậy sóng, suýt chút nữa thì mất bình tĩnh, ngay cả vị phu nhân trước mặt đang nói chuyện với cô ta, cô ta cũng không để ý nghe.
May mà Giang Lam đã kịp thời phát hiện ra sự khác thường của cô ta, vội vàng kéo cô ta lại, sau đó áy náy nói với vị phu nhân đối diện: “Đứa nhỏ này tối qua ngủ không ngon nên tinh thần hơi mệt mỏi, không phải cố ý thất lễ.”
“Không sao.” Vị phu nhân đương nhiên sẽ không có ý kiến, “Là tôi quá lắm lời rồi, mời các vị vào trong.”
Giang Lam không giải thích Lăng Vũ Đồng thực ra không họ Quân, bà chỉ mỉm cười, khoác tay con gái đi vào trong.
“Mẹ biết con rất kích động nhưng bây giờ không phải lúc để mất bình tĩnh.” Bà hạ thấp giọng, “Nó nhất định sẽ đến chào hỏi ba con.”
Lăng Vũ Đồng cố kìm nước mắt, nghẹn ngào gật đầu: “Con biết rồi, mẹ.”
Năm đó, công việc kinh doanh của nhà họ Lăng phá sản, nợ nần chồng chất, để không liên lụy đến hai mẹ con, cha Lăng ly hôn với Giang Lam còn đưa cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772599/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.