Không trách được Lăng Vũ Đồng cố ý kể cho cô nghe câu chuyện đó, mọi chi tiết trong câu chuyện đều ám chỉ cô – “vợ của nam chính” chỉ là kẻ thế thân, tốt nhất nên chủ động rời đi để thành toàn cho cô ta và “tình yêu đích thực” của nam chính.
Hơn nữa, Diệp Sanh Ca và Lăng Vũ Đồng quả thực có phần giống nhau cho nên Lăng Vũ Đồng tin rằng Kỷ Thời Đình vẫn còn yêu cô ta.
Nhưng Diệp Sanh Ca phản ứng chậm chạp không hiểu được ẩn ý của cô ta, vì vậy sau đó Lăng Vũ Đồng lại gửi cho cô ảnh chụp chung với Kỷ Thời Đình lúc đính hôn, hy vọng cô biết điều.
Thế nhưng Diệp Sanh Ca vẫn không có phản ứng gì, cho nên, Lăng Vũ Đồng liền nhờ Ngu Thư Hàng, để anh ta nhất định phải đảm bảo Kỷ Thời Đình tham gia buổi tiệc chào mừng hôm nay, để có thể nói chuyện rõ ràng với anh.
Đúng rồi, còn có Tiểu Tranh nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca khó khăn nuốt nước miếng, trong đầu có một thoáng trống rỗng.
…
Ở lối vào, đã có các vị tai to mặt lớn tươi cười niềm nở tiến lên đón, bắt tay chào hỏi ngài Quân, cũng có những người phụ nữ ân cần tiếp đãi vợ con ngài Quân.
Lăng Vũ Đồng vừa trò chuyện với đối phương, vừa tìm kiếm gì đó.
Kỷ Thời Đình dửng dưng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngu Thư Hàng: “Món nợ này chúng ta từ từ tính.”
Ngu Thư Hàng bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biện giải thêm nữa.
Kỷ Thời Đình nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772598/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.