Kỷ Thời Đình khẽ cười một tiếng: “Nói như vậy, nếu Tiểu Tranh thật sự là con trai anh, em cũng không hề để tâm đến sự tồn tại của nó?”
Diệp Sanh Ca nghe ra ngữ khí của anh không đúng, do dự một chút: “Dù sao thì đứa bé cũng là vô tội… Hơn nữa, anh và Lăng Vũ Đồng cũng đã là quá khứ rồi. Có con tuy hơi phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết.”
Người đàn ông mím chặt môi, đột nhiên xoay người, nặng nề đè cô xuống dưới, sau đó nắm lấy cổ tay cô.
Diệp Sanh Ca giật mình kinh ngạc, lắp bắp nói: “Sao… Sao vậy?”
Chẳng lẽ anh đột nhiên muốn?
Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc của cô, lửa giận trong lòng càng thêm dữ dội.
“Diệp Sanh Ca, em thật sự rất rộng lượng.” Anh lạnh lùng nhếch mép, “Có thể cưới được em, thật sự là phúc phận của anh.”
Diệp Sanh Ca dù ngốc đến mấy cũng biết anh đang mỉa mai mình, cô có chút luống cuống cắn môi: “Em chỉ muốn cho anh biết thái độ của em, em đương nhiên cũng hy vọng đứa bé kia không liên quan gì đến anh…”
Nhìn vẻ luống cuống và khó hiểu trên mặt cô, trong lòng người đàn ông dâng lên một cỗ hận ý.
“Im lặng đi.” Anh đột nhiên nhắm mắt lại, như thể đang trên bờ vực bùng nổ, “Anh không muốn nghe một chữ nào nữa.”
Diệp Sanh Ca cảm thấy vô cùng tủi thân.
Cô cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, phẫn nộ nói: “Rốt cuộc em lại làm sai chỗ nào? Anh… Anh thật là vô lý!”
“Rầm” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772608/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.