Kỷ Thời Đình nghe giọng nói có chút trách móc của cô, khẽ cười một tiếng: “Em có biết vì sao anh không để tâm không?”
“Hả?” Cô chớp chớp mắt.
“Bởi vì em không yêu anh ta.”
“Ừm…”
“Anh ta cũng chưa từng chạm vào em.”
Diệp Sanh Ca cứng họng. Cái đêm đó có phải là lần đầu tiên của cô hay không, anh là người rõ nhất.
“Em biết nếu tình huống tương tự xảy ra với em, anh sẽ làm gì không?” Người đàn ông nói, bàn tay bất tri bất giác đã tách hai chân cô ra.
“Ý anh là, nếu như đột nhiên em xuất hiện một người bạn trai cũ, còn dẫn theo con của em?” Diệp Sanh Ca dè dặt hỏi.
Giữa hai hàng lông mày người đàn ông thoáng hiện lên vẻ hung ác, hiển nhiên, dù chỉ là giả thiết, cũng đủ khiến anh vô cùng tức giận.
“Ừm… Anh sẽ làm gì?” Diệp Sanh Ca do dự một chút, “Anh sẽ ly hôn với em sao?”
“Nghĩ hay nhỉ!” Kỷ Thời Đình hung hăng véo một cái lên đùi cô.
“Vậy… Vậy chẳng phải là xong rồi sao.” Diệp Sanh Ca nhịn đau, “Anh xem, nếu anh đã không định ly hôn với em thì nhất định phải cùng em đối mặt…”
“Anh sẽ giết chết bọn họ.” Kỷ Thời Đình thản nhiên thốt ra câu nói này.
Diệp Sanh Ca: “…”
Cô đột nhiên ý thức được, người đàn ông này không phải đang nói lời hung ác mà là đang trần thuật một sự thật.
Ý trên mặt chữ… giết chết.
Cô nhịn không được rùng mình một cái, khuôn mặt có chút trắng bệch. Không khỏi may mắn trên mặt cô có một vết bớt lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772609/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.