Nói xong, Diệp Sanh Ca đóng cửa trượt lại, nhìn hành lang trống không một bóng người, dứt khoát bước về phía bên trái.
Các phòng trà ở đây đều không khóa, Diệp Sanh Ca đẩy cửa ra, bên trong trống không. Cô cũng không nản lòng, tiếp tục tìm kiếm từng phòng một, đến phòng thứ năm, cửa lại không đẩy ra được.
Xem ra người bên trong đã chốt cửa.
Nghĩ đến Kỷ Thời Đình có thể đang ở bên trong, sự tức giận trong lòng cô càng dâng cao, còn có chút tủi thân không rõ lý do. Trong cơn giận dữ, cô thật sự muốn đạp cửa xông vào nhưng do dự một chút, cô vẫn bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không lâu sau, bên trong truyền đến giọng nữ có chút nức nở: “Chúng tôi không cần thêm trà.”
Là Lăng Vũ Đồng.
Diệp Sanh Ca cắn chặt môi, trong lòng càng thêm tức giận, cô coi như không nghe thấy, tiếp tục gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói có chút oán trách của Lăng Vũ Đồng, nhưng một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng chịu ra mở cửa.
“Không phải tôi đã nói…” Giọng chất vấn của Lăng Vũ Đồng đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Diệp Sanh Ca.
“Cô đến đây làm gì?” Vẻ mặt đau buồn của cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác.
Diệp Sanh Ca nở một nụ cười đầy sát khí: “Đến tìm chồng tôi.”
Nói xong, bất chấp sắc mặt Lăng Vũ Đồng thay đổi, cô đẩy mạnh cô ta ra rồi bước vào.
Kỷ Thời Đình đã ngẩng đầu lên kinh ngạc khi nghe thấy giọng cô, nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772616/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.