Lăng Vũ Đồng trừng lớn mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt trên mặt cô một lỗ.
Diệp Sanh Ca mỉm cười đáp lại, còn bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
Lăng Vũ Đồng dứt khoát phớt lờ cô, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đối diện, giọng nói dịu dàng: “Thời Đình, anh còn nhớ lúc chúng ta học đại học không? Anh thường đợi em tan học rồi đưa em về nhà.”
Kỷ Thời Đình liếc mắt nhìn Diệp Sanh Ca bên cạnh một cách thản nhiên, sau đó khẽ gật đầu: “Tất nhiên là nhớ.”
Trong lòng Diệp Sanh Ca dâng lên một luồng chua xót – Lúc đó nhà họ Lăng chưa phá sản mà? Nhà cô ta không có xe sao? Còn cần người ta đưa đón!
Kỷ Thời Đình cũng vậy, chuyện cỏn con như vậy còn nhớ làm gì?
Tuy trong lòng bực bội, nhưng trên mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Lăng Vũ Đồng không ngờ Kỷ Thời Đình lại trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng cô ta không khỏi kích động, nước mắt lưng tròng: “Lúc trước khi anh cầu hôn em, em thật sự rất vui. Còn có ngày chúng ta đính hôn, đó là ngày vui vẻ nhất trong đời em.”
Nói xong, cô ta nhìn Kỷ Thời Đình với vẻ đầy mong đợi.
Vừa rồi Kỷ Thời Đình chỉ hơi động lòng khi nghe cô ta giải thích chuyện năm xưa, sau đó, dù cô ta nói gì, người đàn ông cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Vậy bây giờ thì sao…
“Hôm đó là ngày 25 tháng 3.” Kỷ Thời Đình trầm giọng nói, như thể đã nhớ lại cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772617/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.