Vừa rồi nhìn thấy Diệp Sanh Ca hắt nước trà lên người Kỷ Thời Đình, trong lòng Lăng Vũ Đồng ngoài khiếp sợ ra còn có chút vui mừng thầm kín, cô ta cho rằng hành động này của Diệp Sanh Ca nhất định sẽ chọc giận Kỷ Thời Đình, thậm chí còn có thể khiến anh chán ghét.
Lúc trước khi cô ta ở bên Kỷ Thời Đình, đừng nói là trái ý anh, ngay cả lạnh nhạt với anh cô ta cũng chưa từng. Bởi vì cô ta biết Kỷ Thời Đình không thích cô ta nhõng nhẽo.
Thế nhưng bây giờ, Kỷ Thời Đình không những không trách cứ người phụ nữ này, ngược lại còn ôn nhu dỗ dành cô.
Trong trí nhớ của cô ta, cô ta gần như chưa từng thấy người đàn ông này dịu dàng như vậy.
Lăng Vũ Đồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, trái tim càng thêm đau đớn, nước mắt bắt đầu chực trào ra, niềm tin kiên định bấy lâu nay bắt đầu lung lay trước sự thật phũ phàng – cô ta cứ ngỡ Kỷ Thời Đình thích mình, chỉ là anh hiểu lầm cô ta nên mới lạnh nhạt với cô ta như vậy.
Thế nhưng, rõ ràng anh biết chuyện năm đó không liên quan đến cô ta, tại sao anh lại có thể trước mặt cô ta, thân mật với kẻ mạo danh này như vậy?
Diệp Sanh Ca được người đàn ông ôm vào lòng, hồi lâu sau mới hoàn hồn.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy hàm chứa ý cười của người đàn ông, đầu tim khẽ run lên, muộn màng nhận ra có lẽ mình đã bị lừa.
… Vì vậy cô càng thêm tức giận, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772619/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.