Diệp Sanh Ca lập tức hiểu ra: “cô ta” ở đây là chỉ Lăng Vũ Đồng.
“Duy nhất là chỉ… anh chỉ nói chuyện với mỗi mình cô ta hả?” Diệp Sanh Ca hỏi.
“Phải.” Kỷ Thời Đình khẽ nhíu mày: “Anh từng rất ghét phụ nữ, ít nhất những người phụ nữ cố ý tiếp cận anh đều nông cạn và hám lợi.”
Diệp Sanh Ca nhịn không muốn nói anh phân biệt giới tính.
Nói cho cùng, vẫn là do sự phản bội của Hứa Thiều Khanh năm đó đã gây ra tổn thương cho anh khi còn nhỏ.
Hơn nữa, với gia thế và ngoại hình tài năng của người đàn ông này, những cô gái tiếp cận anh không khỏi hạ thấp mình, có lẽ là nịnh nọt hoặc quyến rũ anh, vì vậy mà anh có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nịnh nọt và quyến rũ chẳng phải là những gì cô vẫn luôn làm sao?
Diệp Sanh Ca bỗng nhiên cảm thấy chột dạ vô cùng.
“Lăng Vũ Đồng là một ngoại lệ, bởi vì cô ấy trầm tính hiểu chuyện, còn bởi vì…” Nói đến đây thì dừng lại.
“Bởi vì lúc cha anh gặp chuyện, là cô ấy đã ở bên cạnh anh sao?” Diệp Sanh Ca nhẹ giọng tiếp lời.
“Là mẹ anh nói với em à?” Kỷ Thời Đình không hề bất ngờ.
Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu.
“Phải.” Kỷ Thời Đình khẽ gật đầu: “Vì vậy anh luôn rất biết ơn cô ấy.”
Sau khi cha mất, anh từng có thời gian từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, nếu không phải cô bé đó kiên trì tìm anh nói chuyện, vụng về an ủi anh, có lẽ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772633/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.