Diệp Sanh Ca ngẩn người: “Ban đầu có kẻ ngầm phá đám, không cho hai người ở bên nhau?”
Không biết tại sao, cô lại đột nhiên nghĩ đến Tạ Tư Ỷ… Luôn cảm thấy, đây là chuyện cô ta có thể làm ra.
Kỷ Thời Đình nhìn vẻ mặt của cô, đại khái cũng biết cô đang nghĩ gì, nhếch mép: “Anh cũng cho là cô ta làm, nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ.”
Tiệc tối ở nhà cũ hôm đó, nếu anh không đề phòng có lẽ anh cũng đã bị Tạ Tư Ỷ tính kế.
Ngay cả người phụ nữ này cũng suýt chút nữa bị Tạ Tư Ỷ tính kế đưa vào phòng Mộ Ngạn Hoài.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm xuống.
“Anh không cảm thấy tiếc nuối sao?” Diệp Sanh Ca không nhịn được hỏi tiếp: “Nếu không có ai phá đám, nói không chừng anh và Lăng Vũ Đồng đã con đàn cháu đống rồi.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm: “Nếu anh không chia tay với cô ấy, vậy em thì sao?”
“Em đương nhiên là thế nào thì thế ấy thôi. Nếu anh kết hôn với Lăng Vũ Đồng, rất có thể em sẽ không gặp được anh, cho dù có gặp cũng không thể có gì. Ừm… Có lẽ em phải mất rất lâu mới tìm được cách xóa bỏ vết bớt, sự nghiệp diễn xuất có thể không suôn sẻ như vậy, nhưng em tin em nhất định sẽ nghĩ ra cách.”
Nhìn dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của cô, Kỷ Thời Đình nhìn cô với vẻ mặt vô cảm vài giây, sau đó mới lạnh lùng thu hồi ánh mắt.
… Quả nhiên không thể trông chờ cô thể hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772634/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.