“Có phải con rất đáng ghét nên bố mới không cần con?” Tiểu Tranh bỗng nhiên buồn chán lên tiếng.
“Không phải, mà bởi vì bố con là người khác.” Diệp Sanh Ca thở dài. “Là mẹ con nhầm lẫn rồi.”
Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó “ừ” một tiếng: “Chắc chắn là vậy rồi. Bố không thể nào không thích con được.”
“Đúng vậy.” Diệp Sanh Ca mỉm cười. “Con đáng yêu như vậy, cô còn muốn con làm con trai của cô cơ.”
Tiểu Tranh nhăn mũi nghiêm túc phản bác: “Không được, nếu con làm con trai của cô thì mẹ sẽ rất đau lòng.”
Diệp Sanh Ca không nhịn được bật cười: “Xem ra con cũng rất thích cô nhỉ.”
Gương mặt cậu bé thoáng ửng hồng, lắp bắp phản bác: “Không… không phải. Hôm đó cô còn mắng mẹ con nữa.”
“Vậy nghĩa là con rất ghét cô?” Diệp Sanh Ca giả vờ đau lòng thở dài.
“Cũng… cũng không phải.” Cậu bé nhỏ giọng giải thích. “Con biết là mẹ con làm sai trước, không thể trách cô được. Cô cũng tốt mà.”
Rất nhiều chuyện tuy cậu bé không hiểu rõ, nhưng cậu bé vẫn có thể cảm nhận được thiện ý và ác ý của người khác.
Diệp Sanh Ca mỉm cười.
“Vì con đã đến rồi, vậy chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành cảnh quay thật tốt nhé. Biết đâu mẹ con sẽ đến tìm bất cứ lúc nào.” Diệp Sanh Ca nói xong, nắm tay cậu bé đi đến phòng trang điểm của cậu bé.
Quả nhiên, một tiếng sau, Lăng Vũ Đồng vội vàng xuất hiện tại phim trường. Lúc này, Diệp Sanh Ca đang diễn cảnh đối thoại với Tiểu Tranh, “hai mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772637/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.