“Không cần đâu, để cháu tự lo liệu.” Kỷ Thời Đình từ chối đề nghị của ông nội.
Ông nội trừng mắt nhìn anh: “Cháu không tin tưởng ông sao? Chẳng lẽ ông còn lừa cháu hay sao?”
“Vậy ông có tin tưởng cháu không?” Kỷ Thời Đình ném trả lại câu hỏi: “Nếu đứa trẻ thực sự là con trai cháu, chẳng lẽ cháu lại đi làm giả hay sao?”
Ông nội hừ lạnh: “Nếu đã như vậy, cháu hãy đưa cho ông một sợi tóc của Tiểu Tranh, ông cũng sẽ tìm người giám định.”
“Được thôi.” Kỷ Thời Đình gật đầu: “Tuy nhiên, nếu ông đã muốn lấy mẫu này đi giám định, thì ông phải thừa nhận sợi tóc này là của Tiểu Tranh. Nếu kết quả không như mong đợi của ông, ông đừng có nói là do lỗi của Sanh Ca.”
“Ông nội, ông cứ yên tâm, đây thực sự là tóc của Tiểu Tranh.” Diệp Sanh Ca nhìn ông nội với vẻ mặt nghiêm túc.
Ông nội thở dài, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi. Nếu kết quả giám định cho thấy Tiểu Tranh không phải con trai cháu, vậy thì ông sẽ không để tâm đến chuyện này nữa, được chứ?”
“Là ông đã nói đấy nhé.” Kỷ Thời Đình nhếch mép.
Vài phút sau, ông nội vội vã rời đi với hai mẫu vật.
Kỷ Thời Đình nhìn bóng lưng của ông nội, ánh mắt có chút xa xăm.
“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Diệp Sanh Ca đột nhiên có chút lo lắng.
“Không biết nữa.” Kỷ Thời Đình ôm eo cô, nhếch môi cười nụ cười chế giễu: “Cho dù có vấn đề thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”
“Hả?” Diệp Sanh Ca ngẩn người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772639/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.