“Đây là… chị dâu sao?” Anh ta chớp chớp mắt, nhìn Diệp Sanh Ca, sau đó nhìn về phía Kỷ Thời Đình.
Ngoài tin đồn Kỷ Thời Đình có con riêng, còn có một tin đồn khác đó là Kỷ Thời Đình đã kết hôn.
Kỷ Thời Đình không để ý đến anh ta, mà quay sang nói với Diệp Sanh Ca bên cạnh: “Diệp Sanh Ca, đây là ông chủ của viện nghiên cứu này, Cố Dĩ Mặc.”
“Anh Cố, chào anh.” Diệp Sanh Ca mỉm cười với anh ta.
“Chị dâu khách sáo rồi.” Cố Dĩ Mặc như bừng tỉnh rồi cười ha ha: “Chị dâu à, tôi nói cho chị nghe, lão Kỷ đúng là đồ tồi! Thế mà lại dám giấu diếm chuyện có con riêng! Nếu chị muốn trả thù cậu ta thì cứ việc tìm đến tôi. Ở đây cái gì cũng có, muốn loại thuốc nào cũng có, muốn cho cậu ta không thể cử động hay là liệt nửa người, nếu hắn không được, tôi còn có cả thuốc bổ thận tráng dương, điều trị vô sinh hiếm muộn…”
“Xem ra năm sau cậu không muốn nhận tài trợ cho nghiên cứu nữa rồi.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
Cố Dĩ Mặc lập tức im bịt.
Diệp Sanh Ca thầm líu lưỡi, xem ra phạm vi kinh doanh của vị Cố tiên sinh này rất rộng.
“Đưa báo cáo đây.” Kỷ Thời Đình liếc nhìn tờ báo cáo trên tay anh ta.
Cố Dĩ Mặc cung kính đưa tờ báo cáo giám định cho anh: “Đây, kết quả cho thấy người cung cấp mẫu vật không có quan hệ bố con.”
Nói cách khác, Tiểu Tranh và Kỷ Thời Đình thật sự không có quan hệ huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772640/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.