Quân Hoa ánh mắt lóe sáng lên: “Vì Kỷ Thời Đình sao? Cậu ta hẳn là sẽ không để ý đến sự tồn tại của vết bớt này chứ?”
Nếu để ý, thì đã không kết hôn với cô rồi.
“Anh ấy không để ý, nhưng không có nghĩa là tôi không làm gì cả.” Diệp Sanh Ca đột nhiên cười một tiếng.
“Nhưng mà cô phải biết, nếu vết bớt biến mất và cô nhớ lại chuyện trước kia, không cách nào chịu đựng nổi thì phải làm sao?” Quân Hoa sắc bén hỏi.
“Tôi đã không còn là đứa trẻ mấy tuổi nữa rồi.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nhìn anh ta: “Chuyện lúc trước không có cách nào tiếp nhận, đối với tôi bây giờ mà nói, có lẽ căn bản cũng không phải là vấn đề.”
“Nhưng, nếu như có hậu quả nghiêm trọng hơn thì sao? Ví dụ như cô đột nhiên thay đổi tính tình, nói không chừng cô còn sẽ làm tổn thương đến người bên cạnh cô, ví dụ như Kỷ Thời Đình.” Quân Hoa nhíu mày: “Đến lúc đó, cô gánh vác nổi sao?”
“Lúc trước khi chưa có vết bớt này, tôi cũng đâu có làm tổn thương bố mẹ tôi?” Diệp Sanh Ca nói xong, sắc mặt lại có chút trắng bệch: “Lại nghiêm trọng hơn thì cũng có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ?”
“Sự hiểu biết của tôi có hạn.” Quân Hoa không tán thành lắc đầu: “Tôi vẫn là hy vọng cô đừng mạo hiểm. Dù sao, vết bớt này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.”
… Đúng vậy, quả thật là không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Nhưng mà lại ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772649/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.