Sau đó, Quân Hoa trong bộ vest phẳng phui bước xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý và vệ sĩ ở lại, để một mình ông ta đi vào.
Diệp Sanh Ca chỉ bừa vào ghế sofa: “Mời ngài ngồi.”
Giọng nói có chút mệt mỏi.
Lúc này cô đã tẩy trang, trên mặt không trang điểm phấn son, vì vậy,vết bớt lớn bằng móng tay cái kia càng thêm rõ ràng.
Quân Hoa đánh giá cô với nét mặt xúc động: “Thật sự là nhỏ hơn rồi, hơn nữa còn nhỏ hơn rất nhiều. Tôi nhớ trước đây, ít nhất cũng phải lớn gấp năm lần này. Cô đã làm thế nào vậy?”
“Không thể tiết lộ.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nhìn ông ta: “Ngài nói tốt nhất là nên giữ lại vết bớt này, vậy nếu xóa đi sẽ có hậu quả gì?”
“Thật ra tôi cũng không rõ lắm.” Quân Hoa cười bất đắc dĩ.
Nghe vậy, Diệp Sanh Ca chỉ muốn đánh người.
“Ngài đừng có đùa tôi chứ?” Cô không vui trừng mắt nhìn ông ta.
“Dĩ nhiên là không.” Quân Hoa nhìn cô, có chút hoảng hốt: “Nhưng tôi biết, vết bớt này của cô… thật ra không thể coi là bớt, bởi vì, nó không phải là có từ lúc mới sinh ra.”
Đồng tử Diệp Sanh Ca đột nhiên giãn ra.
“Cô còn người thân nào khác không? Nếu có, cô có thể hỏi họ là cô sẽ biết tôi không lừa cô.” Quân Hoa thở dài: “Tôi còn biết, lúc trước khi vết bớt này chưa xuất hiện, mỗi lần nhắc đến cô, ngoài khen ngợi ra, bố mẹ cô đều thở dài, dường như rất đau lòng cho cô, nhưng nguyên nhân cụ thể thì họ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772648/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.