Diệp Sanh Ca cắn nhẹ đôi môi đỏ, cố gắng ngăn cản bàn tay đang làm càn của anh: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh muốn có một ‘trận chiến đổ máu’ sao?”
Giọng nói của cô có chút khàn khàn, cực kỳ yêu kiều lọt vào tai Kỷ Thời Đình, ngược lại càng khiến ngọn lửa trong lòng anh càng cháy bùng hơn.
“Vậy em nói xem phải làm sao hả?” Bờ môi mỏng của anh in lên má cô, mơn trớn một cách đầy mờ ám và chậm rãi.
Diệp Sanh Ca đỏ bừng hai má, khẽ giãy dụa một chút rồi nhỏ giọng nói: “Nếu không… để em dùng tay giúp anh?”
Người đàn ông khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
“Khụ… chẳng phải anh nói em rất giỏi sao.” Cô xoay xoay cổ tay, giọng điệu nghiêm túc: “Anh chưa thử qua tay nghề của em mà.”
Hơi thở Kỷ Thời Đình rối loạn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đôi mắt đen láy càng thêm nóng bỏng.
“Ngoan như vậy.” Anh cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô: “Hai ngày nay em có chút khác thường?”
Nếu không phải vì áy náy, cô sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh như vậy.
Cơ thể Diệp Sanh Ca cứng đờ trong giây lát, sau đó cô dịu dàng lên tiếng: “Anh lặn lội đường xa đến đây, em không nỡ để anh thất vọng.”
“Diệp Sanh Ca.” Người đàn ông nâng cằm cô lên với đôi mắt đen sâu không đáy: “Nói thật đi, có phải em đã yêu anh đến mức không thể tự thoát ra được rồi không?”
Diệp Sanh Ca cả người run lên, cười khan: “Ha… anh nói gì vậy? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772652/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.