Diệp Sanh Ca ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng người đàn ông.
Thì ra anh lại quy hết sự khác thường của cô cho hội chứng tiền kinh nguyệt không hề tồn tại kia.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Diệp Sanh Ca bất giác siết chặt vòng tay, giọng nói có chút hờn dỗi: “Nếu anh đã nghĩ như vậy rồi, thì em nói gì cũng vô dụng.”
“Vẫn chưa chịu thừa nhận hả?” Anh ngậm lấy tai cô mà nói khá thoải mái và thỏa mãn.
“… Tùy anh muốn nói gì thì nói.” Cô nói úp úp mở mở, rồi bổ sung thêm một câu: “Em không giúp anh nữa đâu.”
Nhưng phản ứng như vậy của cô, lại bị Kỷ Thời Đình lý giải thành thẹn quá hóa giận.
Vì vậy, người đàn ông chỉ khẽ cười trầm ấm, vẫn không hề có chút tức giận nào, anh bế thốc cô lên rồi đặt lên giường.
“Ngủ đi.” Anh nói rồi định đứng dậy.
Diệp Sanh Ca vội vàng túm lấy góc áo anh, mở to mắt: “Anh định đi đâu?”
Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm vào tay cô vài giây, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt cô, thốt ra hai chữ đầy ẩn ý: “Tắm rửa.”
“… Ồ.” Cô buông tay ra với vẻ mặt bối rối: “Vậy anh đi đi.”
Nói xong, cô vội vàng xoay người, vùi mặt vào gối.
Tiếng cười ấm áp của người đàn ông vang lên khiến khuôn mặt cô nóng bừng như lửa đốt.
Thật ra, anh cũng không hẳn là hiểu lầm, chỉ là cô không nỡ xa anh… Cho nên mới trở nên lo được lo mất như vậy.
Nhưng mà, có một số việc cô có thể trì hoãn lần một hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772653/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.