“Có giọt nước trên lông mày anh kìa để em lau cho anh.” Diệp Sanh Ca thản nhiên nói.
“Thật sao?” Kỷ Thời Đình thản nhiên hỏi: “Bây giờ còn không?”
“Ơ… hết rồi.” Cô nói xong vội rụt tay về, im lặng xoay người: “Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”
Nhưng người đàn ông khẽ cười, lại đưa tay ghì chặt lấy cô ôm vào lòng, .
Diệp Sanh Ca khẽ rên lên, trừng mắt nhìn anh: “Anh còn muốn thế nào nữa?”
“Em nói xem?” Người đàn ông luồn tay vào mái tóc dài ấy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô cùng với hơi thở nóng bỏng phả xuống.
Diệp Sanh Ca rất mạnh mẽ quay mặt đi: “Đừng hôn nữa… Kẻo lát nữa anh lại…”
Kỷ Thời Đình khẽ khịt mũi, giữ lấy cằm cô rồi xoay mặt cô lại.
Chuông điện thoại vang lên đúng lúc này.
Động tác của anh khựng lại, đôi mắt đen u ám đầy bất mãn.
Diệp Sanh Ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lỡ như người đàn ông này trong lúc ý say tình mê màng không để ý gì, chợt phát hiện ra cô không phải đến kỳ, vậy thì lớn chuyện rồi.
“Điện thoại của em…” Cô chớp chớp mắt nũng nịu cười với anh, sau đó vội vàng đưa tay vào trong gối, mò lấy điện thoại liếc nhìn màn hình.
Là điện thoại của Trần An Chi!
Cô lập tức phấn khích, đẩy đẩy Kỷ Thời Đình đang đè trên người: “Là đạo diễn Trần gọi!”
Người đàn ông nắm lấy tay cô, ngược lại ôm cô chặt hơn, giọng nói lạnh nhạt: “Không ảnh hưởng đến việc em nghe điện thoại.”
Diệp Sanh Ca bất lực chỉ có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772654/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.