Kỷ Thời Đình khẽ cau mày.
Diệp Sanh Ca lại mỉm cười đồng tình: “Cô nói đúng. Chúng ta quả thực không thể cộng tác.”
Nghe vậy, Kỷ Thời Đình nhướng mày nhìn cô.
Diệp Sanh Ca gật đầu: “Thật đấy. Vì hiệu quả quay phim.”
Hiện tại Lăng Vũ Đồng có khúc mắc với cô, mà cô cũng không thích người phụ nữ này. Cho dù là nữ chính hay là nhiếp ảnh gia chính, thì vai trò nào cũng đều rất quan trọng trong một đoàn phim, hai người bọn họ nếu như không vừa mắt nhau, quả thật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả quay phim.
Một tác phẩm thành công, diễn viên chính cần phải khơi gợi cảm hứng cho nhiếp ảnh gia, mà nhiếp ảnh gia cũng phải có năng lực nắm bắt và khai quật điểm sáng của diễn viên chính.
Cô có thể khơi gợi cảm hứng cho Lăng Vũ Đồng sao? Lăng Vũ Đồng có bằng lòng khai quật điểm sáng của cô sao?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
Vì vậy, cho dù bây giờ Lăng Vũ Đồng không nhắc đến, đợi đến lúc quay phim, Trần An Chi cũng sẽ phát hiện ra điều bất ổn. Đạo diễn Trần theo đuổi sự hoàn mỹ, đến lúc đó vẫn phải lựa chọn giữa cô và Lăng Vũ Đồng.
Kỷ Thời Đình trầm ngâm một lát, đưa tay mở cửa xe.
Thấy vậy, Diệp Sanh Ca tự giác bò sang ghế phụ, lần này Kỷ Thời Đình không ngăn cản.
Người đàn ông đẩy cửa xuống xe, đứng trước mặt Lăng Vũ Đồng bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy, cpp nên nói thẳng với đạo diễn Trần, để ông ấy lựa chọn.”
Lăng Vũ Đồng đau lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772659/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.