Diệp Sanh Ca nháy mắt với Kỷ Thời Đình một cái.
Kỷ Thời Đình hứng thú nhướng mày, không ngăn cản nữa.
Diệp Sanh Ca chuyển tầm mắt sang Lăng Vũ Đồng.
“Đương nhiên là thật.” Cô khẽ cười: “Chúng ta chắc chắn không thể hợp tôi tác, mà em cũng không muốn làm khó Kỷ Thời Đình, vì vậy, tôi sẽ chủ động nói với đạo diễn Trần để từ chối vai diễn.”
Lăng Vũ Đồng cắn chặt môi.
Hoá ra người phụ nữ này cố tình giả vờ rộng lượng trước mặt Thời Đình sao? Vậy có phải cô ta cũng nên…
Không được, cô ta không thể mắc lừa. Nói không chừng đây chính là mục đích của người phụ nữ này!
Nghĩ đến đây, Lăng Vũ Đồng cười lạnh: “Đây là do cô tự nói đấy nhé.”
“Đương nhiên, tôi sẽ chủ động gọi điện thoại cho đạo diễn Trần.” Diệp Sanh Ca không chút do dự đáp ứng: “Chỉ là, nếu Thời Đình đã lựa chọn để tôi cô rút lui, vậy thì, cái gọi là tình cảm giữa chị và anh ấy, có phải là có thể xoá bỏ được rồi không?”
Lăng Vũ Đồng biến sắc: “Cô có ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ.” Diệp Sanh Ca thản nhiên nhìn cô ta: “Lần này, Thời Đình đã chiều theo ý cô, từ nay về sau anh ấy sẽ không còn nợ nần gì cô nữa. Làm người phải biết đủ đi chứ, cô Lăng à.”
“Cô…” Lăng Vũ Đồng trừng mắt nhìn cô: “Cô đừng mơ tưởng hão huyền!”
Hoá ra đây mới là mục đích của cô sao?
“Nói như vậy nghĩa là cô định lần nào cũng lấy chút tình nghĩa năm xưa làm cớ để mưu cầu lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772660/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.