Diệp Sanh Ca hậm hực đẩy anh ra: “Đừng có động vào em!”
Người đàn ông giữ lấy cổ tay cô, giọng điệu hờ hững: “Em chưa thắt dây an toàn.”
“Em tự làm…”
“Đừng động.” Kỷ Thời Đình vừa nói vừa kéo dây an toàn qua: “cạch” một tiếng cài chặt.
Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, một tay nâng cằm cô lên, giọng nói trầm ấm có chút vui vẻ: “Lại ghen rồi hả?”
“Em đang tức giận đấy.” Cô trừng mắt nhìn anh.
Điều cô lo lắng nhất trước đây chính là sự biết ơn và áy náy của Kỷ Thời Đình dành cho Lăng Vũ Đồng, quả nhiên vừa rồi người đàn ông này đã dao động.
“Anh không thể nào để em từ bỏ vai diễn được.” Kỷ Thời Đình khẽ nhếch môi: “Nếu không em mà ghen lên thì anh không chịu nổi đâu.”
Diệp Sanh Ca đỏ mặt. Không biết có phải do bị người đàn ông này dung túng quá hay không mà bây giờ cô chẳng còn chút áp lực tâm lý nào khi ghen tuông nữa.
Có lẽ là vì cô tin chắc rằng anh sẽ không tức giận mà còn tìm cách dỗ dành cô nên bất giác cô mới làm nũng.
“Thật ra, em thà rằng cô ta chọn ở lại, để em rút lui còn hơn.” Diệp Sanh Ca đột nhiên nói nhỏ.
Kỷ Thời Đình ngạc nhiên nhướng mày: “Tại sao?”
Anh cứ tưởng rằng những lời cô nói với Lăng Vũ Đồng vừa rồi chỉ là lùi một bước để tiến ba bước, ép Lăng Vũ Đồng chủ động rút lui.
“Như vậy thì anh sẽ không cần phải áy náy với cô ta nữa.” Diệp Sanh Ca tựa đầu vào vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772661/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.