Diệp Sanh Ca bước đến bên cạnh Kỷ Thời Đình, ngoan ngoãn mở rộng vòng tay ôm lấy anh.
Kỷ Thời Đình khẽ cười, ôm lấy eo cô và để cô ngồi lên đùi anh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì thì không thể đến gặp anh sao?”
Kỷ Thời Đình nhướng mày nhìn cô: “Em nghĩ sao?”
Diệp Sanh Ca chợt cứng họng, dường như lúc không có việc gì, cô thực sự không chủ động tìm anh…
“Thực ra em có chuyện muốn nói, và đó là một chuyện rất quan trọng!” Diệp Sanh Ca vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nhìn anh, “Anh phải lắng nghe thật kỹ.”
Bàn tay lớn của Kỷ Thời Đình đặt trên eo cô, cảm giác mềm mại và mảnh mai khiến anh cảm thấy không yên.
Nhất là… đã mấy ngày nay anh nhịn rồi.
Cổ họng anh khẽ động, giọng khàn khàn đáp lại: “Nói đi, anh đang nghe đây.”
Nhưng trong mắt Diệp Sanh Ca, rõ ràng là anh không tập trung.
Cô cảm thấy có chút bực bội.
Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn của Kỷ Thời Đình reo lên.
Kỷ Thời Đình nhìn cô một cái.
Diệp Sanh Ca thở dài cam chịu: “Anh cứ nghe điện thoại trước đi.”
Kỷ Thời Đình khẽ cười, nhéo nhẹ má cô rồi đưa tay nhận cuộc gọi, lạnh nhạt đáp một tiếng “Alo.”
Không biết người bên kia nói gì, ánh mắt anh hơi trầm xuống.
“Ừ, tôi sẽ đến ngay.” Nói xong, anh cúp máy.
“Có chuyện gì vậy?” Diệp Sanh Ca ngạc nhiên hỏi.
“Giang Nghiễn Trạch và Tiêu Duệ Lãng vừa xảy ra xung đột ở câu lạc bộ 1912.” Kỷ Thời Đình nói ngắn gọn, “Vì Lê Dĩ Niệm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772715/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.