Hơn nữa, Tiêu Thành đã chết, Lê Dĩ Niệm có ở bên ai cũng là quyền tự do của cô, Tiêu Thành còn đâu mà đội nón xanh?
“Nghiễn Trạch”. Kỷ Thời Đình nhẹ nhàng lên tiếng.
Lúc này, Giang Nghiễn Trạch dường như mới nhận ra sự xuất hiện của hai người, anh khẽ gật đầu với Kỷ Thời Đình nhưng vẫn không nói gì.
Tiêu Duệ Lãng đã đưa ánh mắt về phía Diệp Sanh Ca, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười nửa vời.
Đôi mắt anh ta rất nhạt, nhưng ánh nhìn lại đầy hàm ý, khiến người khác khó lòng đoán được.
“Hóa ra là Thời Đình ca và chị dâu”. Anh ta lười biếng cất tiếng, giọng điệu kéo dài, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.
Kỷ Thời Đình lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó nhìn về phía Lê Dĩ Niệm: “Cô Lê, Sanh Ca nói đã lâu không gặp cô, có nhiều chuyện muốn nói với cô, hay là cô về cùng cô ấy trước?”
Lê Dĩ Niệm hơi sững người, theo phản xạ liếc nhìn Diệp Sanh Ca đứng bên cạnh anh.
“Đúng vậy”. Diệp Sanh Ca liền mỉm cười, “Qua đây nào, chúng ta đã lâu không gặp.”
Lê Dĩ Niệm do dự một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, bước chân về phía Diệp Sanh Ca.
Thuộc hạ của Tiêu Duệ Lãng tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng thấy Tiêu Duệ Lãng không ra lệnh gì, họ cũng không ngăn cản. Quan trọng hơn là khi nhìn thấy đám bảo vệ đi cùng Kỷ Thời Đình, họ biết rằng có ngăn cản cũng vô ích.
Cảm ơn. Khi đến gần, Lê Dĩ Niệm khẽ nói.
Diệp Sanh Ca nắm lấy cổ tay cô, mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772716/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.