Diệp Sanh Ca ngây ra một lúc, không ngờ rằng mình lại dễ dàng thoát khỏi tình huống này như vậy.
Cô vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Có lẽ vì cuối cùng cũng đã thành thật với người đàn ông này, Diệp Sanh Ca cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Kỷ Thời Đình thì ngược lại, anh nằm mãi mà không thể chợp mắt.
Người phụ nữ bên cạnh thở đều đều, một tay đặt lên người anh, trông rất yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Một lúc sau, Kỷ Thời Đình nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đứng dậy, đi vào phòng làm việc.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Cố Dĩ Mặc.
Khi nghe máy, giọng của Cố Dĩ Mặc đầy phấn khích: “Ồ, lão Kỷ, giờ này gọi cho tôi, anh định nhờ tôi cung cấp thuốc trợ hứng đấy à? Đừng ngại ngùng, thực ra tôi thường xuyên đi đưa thuốc cho người khác giữa đêm khuya đấy.”
“Anh giữ lại mà dùng.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng đáp, không hề có ý định đùa giỡn, “Nghe đây, anh biết gì về gia đình họ Diệp?”
“Họ Diệp?” Cố Dĩ Mặc ngạc nhiên, “Gia đình họ Diệp nào?”
“Diệp Hạo Thành.” Kỷ Thời Đình nói ra cái tên, “Trước đây ông ta là một nhà ngoại giao, đã qua đời khi đang công tác ở nước ngoài.”
Diệp Hạo Thành chính là cha của Diệp Sanh Ca, tên tuổi, danh phận và ngày tháng mất của ông chính là những thông tin ít ỏi còn lại về ông trên thế giới này.
“Nghe có vẻ không phải là gia đình lớn…” Cố Dĩ Mặc do dự nói, “Tôi có thể cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772721/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.