Trần An Chi giải thích trong cuộc gọi: “JH là một nhiếp ảnh gia mà tôi rất muốn hợp tác. Nhưng anh ấy có chút khó tính, chỉ khi cô làm anh ấy hài lòng, anh ấy mới đồng ý hợp tác với tôi.”
Diệp Sanh Ca mỉm cười: “Được thôi, không vấn đề gì. Anh đã hẹn thời gian chưa?”
“Hôm nay anh ấy vừa đến Dương Thành, còn cần nghỉ ngơi một chút. Tôi sắp xếp để cô gặp anh ấy vào ngày mai, được chứ? Sáng mai lúc mười giờ, cô đến thẳng phòng chụp của Hoa Diệu.”
“Được.” Diệp Sanh Ca đồng ý ngay lập tức, “Vậy mai gặp.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Sanh Ca lập tức đi xin phép nghỉ với Từ Hướng Kiệt. Có lẽ vì bộ phim sắp đóng máy, nên Từ Hướng Kiệt trở nên dễ tính hơn nhiều, phẩy tay một cái là đồng ý ngay.
Vì vậy, Diệp Sanh Ca hớn hở thu dọn đồ đạc và rời khỏi đoàn phim. Bởi vì cô cần gây ấn tượng tốt với nhiếp ảnh gia vào ngày mai, nên tối nay cô quyết định sẽ xóa bỏ vết bớt.
Cùng lúc đó, Kỷ Thời Đình vừa kết thúc cuộc họp và trở lại văn phòng.
Cuộc gọi từ Cố Dĩ Mặc đến ngay lúc này.
Kỷ Thời Đình cảm thấy có điều gì đó, liền bắt máy ngay: “Anh có kết quả rồi?”
“Có rồi.” Giọng của Cố Dĩ Mặc có chút nặng nề, “Cũng khá là trùng hợp, tôi tìm thấy một số tư liệu trong cuốn ghi chép của giáo sư cũ của tôi.”
“Giáo sư của anh?” Ánh mắt Kỷ Thời Đình trở nên nghiêm nghị, “Ông ta ở đâu?”
“Ông ấy đã qua đời vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772722/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.