“Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”
Giọng nói của Diệp Sanh Ca vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút cố chấp và kiên quyết.
Kỷ Thời Đình im lặng một lúc, siết chặt cổ tay cô: “Em buông tay ra trước đã.”
Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn buông hai tay xuống.
Kỷ Thời Đình quay người, thấy cô chân trần đứng trên sàn, khẽ cau mày liền bế cô lên đặt lại giường.
“Nếu em nhạy bén trong những chuyện khác như thế này thì tốt.” Anh nói với vẻ trào phúng pha chút bất lực.
“Nói vậy nghĩa là anh quả thật đã phát hiện ra điều gì đó.” Cô đưa tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, “Thời Đình, em muốn biết.”
Người đàn ông luồn một tay vào mái tóc cô, cằm anh không tự chủ mà siết chặt lại.
“Đúng, anh quả thực đã phát hiện ra một số điều.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, anh lại bổ sung thêm, “Nhưng anh sẽ không nói cho em biết.”
Ánh mắt hy vọng của Diệp Sanh Ca lập tức tắt ngấm, cô không cam lòng phồng má lên: “Việc này liên quan đến em, em có quyền được biết.”
“Ừ.” Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Anh không nói thì em làm gì được anh nào?”
Diệp Sanh Ca: “…”
Được rồi, anh giỏi, anh tài, anh thật là hơn người.
Kỷ Thời Đình bóp nhẹ má cô: “Em chỉ cần biết rằng, việc loại bỏ vết bớt này chẳng có lợi ích gì cho em cả. Ba mẹ em đã cố gắng hết sức để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772729/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.