Lời đã nói đến nước này, xem ra Kỷ Thời Đình đã quyết tâm không nói cho cô sự thật, cũng không cho cô xóa vết bớt.
“Như vậy anh không thấy thiệt thòi sao?” Giọng cô buồn bã.
“Không.” Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Ngược lại anh thấy đỡ được nhiều phiền phức.”
Diệp Sanh Ca không biết nói gì.
“Tóm lại, hãy tin anh, được không?” Kỷ Thời Đình cúi xuống hôn lên môi cô một cái, giọng trầm khàn, “Chuyện bên phía ông nội, anh sẽ lo liệu ổn thỏa, em không cần bận tâm.”
Diệp Sanh Ca ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cuối cùng khẽ gật đầu.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình lộ vẻ hài lòng, anh xoa xoa đầu cô: “Ngoan.”
Diệp Sanh Ca cười với anh, vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng: “Em vẫn chưa tắm.”
Người đàn ông nhìn gương mặt tươi cười ngoan ngoãn của cô, đôi mắt dần sâu hơn.
“Ừ.” Anh khàn khàn thốt ra một tiếng.
…
Diệp Sanh Ca xuống giường và đi vào phòng tắm.
Mặc dù anh không nói cho cô sự thật, nhưng ít ra, cô đã nhận được thông tin mà mình cần từ lời nói của anh.
…Anh nghĩ cô không thể chịu được những ký ức đó.
Có lẽ là do anh thương cô, hoặc giống như anh nói, anh ghét phiền phức. Tóm lại, mọi hậu quả của việc xóa vết bớt đều do cô tự mình gánh chịu.
Chỉ cần không làm tổn thương anh, như vậy đối với cô là đủ rồi.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh ngồi ở đầu giường, một tay chỉnh lại tai nghe Bluetooth, đang nói chuyện điện thoại.
Ánh mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772730/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.