Tư thế này thậm chí còn thân mật hơn cả khi ân ái. Vì vậy, mặc dù cơ thể mệt mỏi rã rời, Diệp Sanh Ca vẫn không nỡ ngủ.
Dường như vào thời khắc này, họ đều là người quan trọng nhất đối với nhau, nên mới có thể ôm nhau mà không chút đề phòng như thế.
Diệp Sanh Ca cẩn thận xoay đầu nhìn anh, trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét sống mũi của người đàn ông, nhưng cho dù như vậy, cô cũng nhìn rất lâu, rất lâu.
Kể từ khi họ kết hôn, mặc dù cô luôn cố gắng quyến rũ anh, nhưng thực tế, trong mối quan hệ giữa hai người, cô mới là người bị động. Cô luống cuống đối phó với sự tấn công của anh, như một con đà điểu, tránh né những cảm xúc trong lòng mình, cũng như tất cả những vấn đề liên tiếp xảy ra.
Nhưng đến giờ phút này, cô đã không còn đường lùi, chỉ còn cách… chủ động tấn công.
Nghĩ đến đây, cô vô thức đặt tay lên ngực người đàn ông.
“Vẫn chưa ngủ sao, hửm?” Bàn tay lớn của anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng nói vẫn còn chút mơ màng buồn ngủ. “Em… mai em phải đi thử vai.” Cô cắn môi, điều chỉnh lại tư thế, rúc vào lòng anh sâu hơn, “Em có chút lo lắng.”
Anh thuận thế kéo cô sát vào lòng mình hơn, giọng trầm khàn: “Đừng sợ. Nếu nhiếp ảnh gia này không hài lòng với em thì đổi người khác.”
Trong bóng tối, Diệp Sanh Ca không nhịn được mà cong khóe môi lên.
Cô khẽ “ừm” một tiếng.
…
Sáng hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772732/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.