Hơi thở của Kiều Nghiễn Trạch hơi ngừng lại, sau đó hừ lạnh: “Anh hai và chị của tôi ai cũng giỏi hơn người, nếu tôi thật sự muốn chen chân vào việc kinh doanh của gia đình, ba người họ có khi sẽ liên kết lại đối đầu với tôi.”
Bốn anh chị em nhà họ Kiều không có ai là tầm thường. Anh hai và chị gái của Kiều Nghiễn Trạch đều đầy tham vọng, đã gần như phân chia hết tài sản của nhà họ Kiều, hơn nữa còn ngấm ngầm đấu đá nhau rất dữ dội. Kiều Nghiễn Trạch sau khi tốt nghiệp từ Wharton phải bất đắc dĩ làm một công tử ăn chơi.
Chính vì thế, anh hai và chị gái của Kiều Nghiễn Trạch lại càng hào phóng với anh, sợ rằng một ngày nào đó anh không còn làm công tử ăn chơi nữa, sẽ đến tranh giành miếng bánh với họ.
Kiều Nghiễn Trạch tính cách phóng khoáng, ghét tranh đoạt quyền lợi nên những năm qua cũng không can thiệp vào chuyện kinh doanh của gia đình.
“Nhưng bây giờ tình thế đã khác.” Kỷ Thời Đình bình tĩnh nói, “Nếu cậu không có quyền lên tiếng thì chắc chắn sẽ bị người khác thao túng. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Duệ Lãng còn chưa vững chân, đây chính là thời điểm thích hợp để tấn công hắn.”
Kiều Nghiễn Trạch lập tức hiểu được ý của anh.
Anh cười khẩy: “Sao, một mình cậu không đối phó được với hắn à?”
“Phiền phức.” Người đàn ông nhàn nhạt nói ra hai chữ, “Tôi là người đã có gia đình, còn phải ở bên vợ.”
“…Vậy nên, cậu chỉ muốn tôi làm pháo hôi?”
“Không ít ngành của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772733/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.