“Được.” Diệp Sanh Ca mỉm cười nhẹ, “Tôi đi chuẩn bị một chút.”
John thấy cô không hề tỏ ra sợ hãi, không khỏi hừ một tiếng. Trong lòng anh ta thầm thề rằng, chỉ cần người phụ nữ này thể hiện một chút lúng túng trước ống kính, anh ta sẽ không ngần ngại mà chỉ trích cô.
Khi đang điều chỉnh máy móc, John không kìm được mà nói với Trần An Chi: “An, ông chọn cô gái này, thật sự không có áp lực từ bên ngoài chứ? Theo tôi biết, quê hương của ông là một nơi rất coi trọng quan hệ và giao dịch quyền lực, tiền bạc.”
Trần An Chi cười: “Có áp lực từ bên ngoài hay không, lát nữa ông sẽ biết.”
John khẽ hừ một tiếng qua mũi: “Bảo cô ta tẩy trang đi, tôi muốn xem trạng thái mặt mộc của cô ta.”
“Không cần.” Trần An Chi lên tiếng ngăn lại, “Cô ấy không trang điểm mắt, cũng gần như không khác gì mặt mộc rồi.”
John chưa bao giờ thấy Trần An Chi bảo vệ một người mới như vậy, không khỏi ngạc nhiên: “An, ông đối xử với cô ấy tốt quá rồi đấy.”
“Vì cô ấy có năng lực.” Trần An Chi mỉm cười điềm nhiên.
Việc chọn Diệp Sanh Ca làm nữ chính về cơ bản là vì cô thực sự có tài năng, có khí chất đặc biệt, rất kích thích ham muốn sáng tạo của ông ấy.
Mặt khác, vì Kỷ Thời Đình đã đích thân gọi điện cho ông, nên ông cũng không ngại gì khi muốn thiết lập mối quan hệ tốt với vị đại gia này. Vì vậy… chỉ cần vết bớt nhỏ kia không ảnh hưởng đến hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772735/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.