Phòng chụp của Hoa Diệu rất rộng, chủ yếu dùng để chụp ảnh cho các ngôi sao hạng A của công ty.
Hôm nay, phòng chụp được đạo diễn Trần trưng dụng, vì vậy không gian đặc biệt yên tĩnh.
Khi Diệp Sanh Ca đến nơi, cô không thấy đạo diễn Trần, nhưng lại thấy Lăng Vũ Đồng. Cô ta đang nói chuyện rất sôi nổi với một người đàn ông trung niên da trắng có bộ râu rậm, trông cả hai có vẻ khá thân thiết.
Diệp Sanh Ca khẽ nhướng mày, cũng không thấy ngạc nhiên. Lăng Vũ Đồng và John là đồng nghiệp, hai người không quen nhau mới là lạ.
Trong lúc nói chuyện cười đùa, khóe mắt của Lăng Vũ Đồng liếc thấy Diệp Sanh Ca, lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, giới thiệu với người đàn ông đối diện: “John, nữ chính của anh đến rồi, đây chính là cô Diệp Sanh Ca.”
Diệp Sanh Ca tiến lên phía trước, mỉm cười chào John.
Ngoại hình của John khá đậm chất nghệ sĩ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sắc sảo.
“Là cô ta?” John như không nghe thấy Diệp Sanh Ca chào hỏi, ánh mắt soi mói đánh giá cô, “Tôi không thấy cô ta có gì đặc biệt. Lần này An không nhìn nhầm đấy chứ?”
Lăng Vũ Đồng vui vẻ cười, liếc nhìn Diệp Sanh Ca: “Không biết nữa, nhưng rõ ràng cô Diệp không hài lòng với tôi, nên An mới tìm đến anh.”
…Lăng Vũ Đồng quả thật không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm khó cô.
Tuy nhiên, với kiểu trò tâm cơ rõ ràng này, Diệp Sanh Ca lại hoàn toàn không ngán.
Cô cười tươi đáp: “Ada chỉ đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772734/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.