“Thật là nực cười!” Ông cụ Kỷ không ngờ người gây chuyện lại chính là cháu trai mình, ông giận đến mức đập mạnh cốc xuống bàn, “Lão Tần, gọi điện cho Thời Đình ngay!”
“Ông ơi, Thời Đình sẽ trách con mất.” Diệp Sanh Ca có chút lo lắng, “Ông đừng vội chất vấn anh ấy.”
Ông cụ Kỷ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng phải, lão Tần, gọi điện cho dì Tú.”
Chú Tần gật đầu: “Vâng.”
Nghe vậy, mắt Diệp Sanh Ca lóe lên.
Dì Tú phụ trách dọn dẹp phòng ngủ chính, nên có một số chuyện chắc chắn không thể giấu được. Chỉ là dì Tú biết điều, sẽ không báo cáo vượt cấp cho ông cụ. Nhưng nếu ông cụ đã biết rồi, dì Tú cũng sẽ không che giấu.
Chú Tần nhanh chóng gọi xong điện thoại, khẽ gật đầu với ông cụ Kỷ, cho biết đúng là có chuyện như vậy.
Ông cụ Kỷ rõ ràng rất tức giận: “Tên tiểu tử này, hóa ra là nó luôn lừa dối ta! Nó coi ta là kẻ ngốc sao!”
“Bố, Thời Đình không phải là người không biết điều như vậy đâu.” Hứa Thiều Khanh cau mày, “Có thể bố đã hiểu lầm thằng bé?”
Nói xong, Hứa Thiều Khanh lại lạnh lùng nhìn Diệp Sanh Ca. Trong lòng bà, con trai bà không thể sai, sai đều là con dâu.
Tạ Tư Ỷ căm tức siết chặt nắm tay, đến nước này, cô ta đã mơ hồ nhận ra mình bị người phụ nữ này tính toán.
“Đừng thay nó nói tốt, tên tiểu tử đó có bao giờ biết điều!” Ông cụ Kỷ giận dữ, “Lão Tần, gọi tên tiểu tử đó tới đây, ta xem lần này nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772751/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.