Diệp Sanh Ca bước tới, không kìm được mà lên tiếng: “Ông đừng trách Thời Đình, tất cả là lỗi của con, anh ấy chỉ là thương con thôi!”
Kỷ Thời Đình liếc nhìn Diệp Sanh Ca, ra hiệu cô đừng nói thêm gì nữa, sau đó mới hướng ánh mắt về phía ông cụ: “Ông nội, sự nghiệp của Sanh Ca vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, có con quá sớm là không công bằng với cô ấy. Ông ép cô ấy sinh con sớm như vậy, coi cô ấy là cái gì? Công cụ sinh sản sao?”
Giọng nói của anh không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng sắc bén.
Ông cụ tức đến mức suýt nghẹn.
Mặc dù ông thực sự cho rằng mục đích chính của việc cưới vợ là để sinh con, nhưng chuyện này ông không thể nói ra trước mặt người khác.
“Sanh Ca, con nghĩ sao?” Nhưng ông cụ cũng rất tinh ranh, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Diệp Sanh Ca, “Vì sự nghiệp mà con không tính đến chuyện sinh con trong vài năm tới sao? Ông già này thật sự không còn sống được bao lâu nữa.”
Câu cuối cùng của ông cụ nói đầy bi thương khiến tim Diệp Sanh Ca thắt lại.
“Không, ông ơi, con muốn sinh con!” Cô như bị kích động, không kìm được mà nói ra, “Nếu trong nửa năm con không mang thai, con sẽ nhường lại vị trí Kỷ phu nhân!”
“Sanh Ca?”
“Tốt! Ông biết con là đứa trẻ ngoan mà!”
Giọng của Kỷ Thời Đình và ông cụ gần như vang lên cùng lúc.
Ánh mắt sâu thẳm và khó đoán của Kỷ Thời Đình dường như có thể thiêu cháy lỗ trên người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772752/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.