“Em đã hứa hẹn trước mặt ông nội rồi, nếu đến lúc đó em không có thai, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.” Kỷ Thời Đình nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng lại mang chút kỳ lạ đầy mê hoặc, “Em nói xem, giờ phải làm thế nào?”
Diệp Sanh Ca nghe giọng điệu của anh, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cô cũng chỉ còn cách giả vờ ngây thơ, chớp mắt nói: “Hay là… hay là cứ thuận theo ý của ông đi…”
“Ý em là, loại bỏ dấu vết đó đi.” Kỷ Thời Đình khẽ cười, nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm tối tăm.
“Cũng không phải là không thể mà.” Cô vân vê ngón tay, “Dù sao em cũng không sợ. Em biết anh ngại phiền… nhưng chuyện đã đến mức này rồi, không thể để ông nội có cớ chia rẽ chúng ta được, chẳng lẽ anh nỡ sao?”
Diệp Sanh Ca nói xong, chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ vô tội.
“Anh đã nói rồi, chỉ cần anh không muốn, thì ngay cả ông nội cũng không ép được anh.” Kỷ Thời Đình giọng điệu lạnh nhạt, trong đôi mắt đen thẳm lại chẳng hề có chút ý cười.
“Nhưng đến lúc đó em sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước mặt ông nội nữa.” Diệp Sanh Ca cắn môi, “Nếu ông nội quyết tâm muốn chia rẽ chúng ta, anh cũng không thể cắt đứt quan hệ với ông được, phải không?”
Người đàn ông khẽ cười lạnh, bước dài tiến đến gần cô, Diệp Sanh Ca trong lòng thoáng lo lắng, theo bản năng lùi về sau một bước, cuối cùng lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772753/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.