Hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ rất rộng rãi, khi Kỷ Thời Đình bế Diệp Sanh Ca lên xe, Tôn Diệp đã hạ vách ngăn ở giữa xuống.
Nhưng dù vậy, vẫn không thể hoàn toàn ngăn cách được những tiếng thở gấp gáp đầy mờ ám của hai người. Mặt Tôn Diệp đã đỏ bừng, trong lòng không ngừng niệm chú bình tâm.
Hơn nữa, không cần Kỷ Thời Đình phải nhắc nhở, anh ấy đã tự giác lái xe thẳng về phía biệt thự Thiên Phàm.
Có lẽ vì cân nhắc trong xe vẫn còn người khác, nên Kỷ Thời Đình vẫn cố gắng kiềm chế, nhưng Diệp Sanh Ca thì không nghĩ được nhiều như vậy. Cô chỉ cảm thấy Kỷ Thời Đình không chịu đáp lại mình, trong lòng càng lúc càng uất ức, không cam lòng, nên càng quấn lấy anh mãnh liệt hơn.
Kỷ Thời Đình chỉ có thể siết chặt eo cô, không để cô ngã xuống sàn xe, ngoài ra, mọi lời trách mắng hay ngăn cản của anh đối với Diệp Sanh Ca đều chỉ phản tác dụng, và sự đấu tranh của anh cũng trở nên vô ích.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, cả thành phố Dương đã trở thành một thế giới băng giá, nhưng nhiệt độ trong xe lại không ngừng tăng lên.
“Thời Đình, anh vẫn không chịu đáp ứng em sao?” Cô ấm ức nói, bàn tay mềm mại trượt xuống, dường như định tháo thắt lưng của anh.
Kỷ Thời Đình chộp lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cơ bắp toàn thân đã căng cứng đến cực hạn.
Yết hầu của anh di chuyển, dùng hết sự tự chủ của mình, cố gắng kiềm chế hơi thở ngày càng nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772774/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.