Khi xe đến biệt thự Thiên Phàm, áo len của Diệp Sanh Ca đã bị Kỷ Thời Đình kéo xuống gần hết, trên vai và ngực đầy những dấu hôn mới.
Nhưng Kỷ Thời Đình cũng chẳng khá hơn, áo khoác của anh từ lâu đã bị kéo xuống ném trên sàn xe, cổ áo sơ mi thì xộc xệch, cúc áo không phải được mở ra mà là bị bật tung, trên xương quai xanh và cằm đầy dấu răng của cô.
Anh thở dốc, nhìn người phụ nữ đang rối loạn vì ham muốn trước mặt, gần như muốn chiếm lấy cô ngay tại đây.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm chế lại, đưa tay kéo áo len của cô lên, sau đó nhặt áo khoác của mình lên khoác cho cô, đến mức chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe cũng không hề phát hiện.
Tôn Diệp xuống xe trước, vừa mở cửa xe vừa bung ô ra.
Kỷ Thời Đình bế người phụ nữ trong lòng xuống xe, sải bước dài đi vào bên trong biệt thự. Có lẽ do mệt mỏi vì giằng co, Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn gấp gáp.
dì Tú tiến lại gần, nhìn thấy Diệp Sanh Ca trong vòng tay của Kỷ Thời Đình, không khỏi ngạc nhiên: “Thiếu phu nhân bị bệnh sao?”
“Không phải.” Giọng người đàn ông khàn khàn, “Tôi đưa cô ấy về phòng, không có việc gì đừng lên lầu.”
dì Tú tròn mắt, liên tục gật đầu.
Nhìn theo bóng lưng của Kỷ Thời Đình, dì Tú do dự quay sang hỏi Tôn Diệp: “Trợ lý Tôn, thiếu phu nhân thật sự không sao chứ?”
Vừa nhìn qua, dì ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772775/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.