Bàn tay của người đàn ông đột nhiên trở nên nóng rực, ánh mắt anh sâu thẳm vô cùng.
Đây là lần đầu tiên anh nghe từ đó phát ra từ miệng cô.
“Em đã là vợ của anh rồi, theo lý thuyết thì em nên hài lòng, nhưng…” Diệp Sanh Ca nói, đột nhiên bật cười, “Nhưng em không thể hài lòng, em hy vọng anh cũng có thể yêu em.”
Hơi thở của Kỷ Thời Đình trở nên rối loạn.
“Có phải anh nghĩ em thật ngốc nghếch không?” Cô đột nhiên cảm thấy bất an, mở to mắt nhìn vào gương mặt điển trai đầy vẻ suy tư của anh.
Anh ôm cô vào lòng, bật cười khẽ: “Cũng được, ít nhất em rất có chí khí.”
Diệp Sanh Ca bỗng có chút hụt hẫng, ban đầu cô nghĩ rằng lời tỏ tình của mình sẽ nhận được phản hồi gì đó, nhưng có lẽ… cô đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng kết quả này không làm cô ngạc nhiên, vì vậy, cô cũng không thất vọng lâu.
Cô nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Vì vậy, em cũng muốn cố gắng làm điều gì đó cho anh… Dù có được như ý nguyện hay không, ít nhất em sẽ không hối hận. Vì điều này, em sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.”
“Em nghĩ rằng sinh con cho anh là sự cố gắng của em sao?” Người đàn ông khàn giọng hỏi.
Cô nghiêm túc gật đầu.
“Dù em nhớ ra chuyện gì cũng sẽ không hối hận sao?” Anh tiếp tục hỏi.
Diệp Sanh Ca gật đầu mạnh: “Đừng nói em chỉ giết một người, cho dù em là một kẻ xấu đầy tội ác, em cũng sẽ không hối hận!”
“Xem ra em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772778/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.