Diệp Sanh Ca cố nén cơn đau, cau mày, lại hạ người xuống để anh tiến vào sâu hơn.
Kỷ Thời Đình nghiến chặt răng, lý trí mách bảo anh nên đẩy cô ra, nhưng cơ thể lại bị d ục vọng khống chế, không thể nào buông bỏ được.
“Thời Đình, anh biết không… Ban đầu em tiếp cận anh chỉ vì muốn xóa bỏ vết bớt trên mặt này.” Đôi mắt cô đẫm lệ, giọng nói vì đau mà ngắt quãng, “Nhưng bây giờ, em muốn xóa vết bớt này là vì anh.”
Kỷ Thời Đình mím chặt môi, yết hầu liên tục chuyển động, anh không nói gì, cũng không động đậy.
“Những gì đã xảy ra, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt.” Cô lẩm bẩm, “Không có quá khứ, em sẽ không có tương lai. Dù những chuyện đó có vẻ như đã bị giấu đi rất sâu, nhưng ai biết được liệu một ngày nào đó nó có đột nhiên trỗi dậy, đánh gục em không… Em thà nắm quyền chủ động, dù quá trình có đau đớn. Chỉ khi giải quyết được nguy cơ này, em mới có thể bên anh một cách trọn vẹn.”
“Diệp Sanh Ca.” Anh khàn giọng gọi tên cô, “Nếu em đã kiên quyết như vậy… nếu anh nói với em rằng, em đã từng giết người thì sao?”
“Gì cơ?” Diệp Sanh Ca quá sốc, cơ thể đang ngồi trên người anh lập tức thả lỏng.
Kỷ Thời Đình rên lên một tiếng, lùi ra khỏi cô, dù bản năng khiến anh cảm thấy không nỡ rời xa.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ nhíu mày: “Em từng bị bọn buôn người bắt cóc. Khi cha mẹ em tìm thấy em, em đang cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772777/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.