“Vì sao cha mẹ cô lại ở lại Y quốc một mình?” Sau một lúc im lặng, Cố Dĩ Mặc tiếp tục hỏi.
“Y quốc xảy ra chiến loạn, họ không thể rời đi, chỉ kịp đưa tôi trở về.” Diệp Sanh Ca cắn môi, ánh mắt đầy bi thương. “Lúc đó, do ảnh hưởng của phép bùa chú xóa ký ức, tôi bất tỉnh, rồi được đưa lên máy bay về lại Dương Thành. Sau khi tỉnh dậy không lâu, tôi nhận được tin họ đã qua đời. Nhưng tôi không nhớ gì cả. Để bảo vệ tôi, họ không nói với ai về việc tôi mắc rối loạn nhân cách, ngay cả vợ chồng Diệp Văn Hoa cũng không biết.”
Cố Dĩ Mặc gật đầu: “Đúng vậy, họ chỉ biết rằng tính tình cô thay đổi trong khoảng thời gian đó.”
“Anh Cố, tôi nói với anh những điều này là hy vọng anh có thể giúp tôi.” Cô nhìn Cố Dĩ Mặc, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau thương, “Tôi muốn cô ấy biến mất mãi mãi.”
“Chị dâu, cô nói rằng, vì nỗi sợ hãi và sự tự trách của cô mà cô ấy xuất hiện.” Cố Dĩ Mặc suy tư một lúc rồi nói, “Để chiến thắng cô ấy, trước tiên cô phải chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cô cần chấp nhận sự thật rằng mình đã từng giết người, đồng thời nhận ra đó không phải là lỗi của cô. Quan trọng nhất là, vết thương của lão Kỷ không liên quan gì đến cô.”
Nghe vậy, Diệp Sanh Ca khẽ run lên, nhắm mắt lại.
“Hiện tại cô đã trưởng thành, những điều cô không thể chấp nhận khi còn nhỏ, tôi tin rằng sẽ không quá khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772789/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.