“Tôi nên đi rồi.” Cố Dĩ Mặc đứng dậy, “Mặc dù tôi rất muốn chờ đến khi lão Kỷ phẫu thuật xong, nhưng ở đây không thích hợp, ông cụ có thể sẽ nghi ngờ… Sau khi lão Kỷ phẫu thuật xong, chị gọi cho tôi nhé.”
Diệp Sanh Ca gật đầu, gượng cười.
Sau khi Cố Dĩ Mặc rời đi, dì Tú từ phòng nghỉ bước ra, mang theo một ly nước nóng đưa cho cô.
“Thiếu phu nhân, bà uống vài ngụm nước đi.”
Diệp Sanh Ca ngần ngại một chút, rồi nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cô không thể gục ngã lúc này, dù thế nào đi nữa, cô phải chờ đến khi Kỷ Thời Đình tỉnh lại.
Hơi ấm từ chiếc cốc nước thấm qua lòng bàn tay, lan tỏa khắp cơ thể, Diệp Sanh Ca hít một hơi thật sâu, uống hết ly nước nóng.
Cảm thấy đã lấy lại được chút sức lực, cô đặt cốc nước sang bên, rồi chật vật đứng dậy.
Khoảnh khắc đứng dậy, cơ thể cô như lảo đảo, dì Tú vội đưa tay ra đỡ cô, nhưng cô từ chối.
“Tôi có thể.” Cô thì thầm, rồi từng bước một di chuyển về phía cửa phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cách âm mọi tiếng động, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đứng gần hơn, cô cảm thấy mình ở gần Kỷ Thời Đình hơn một chút.
Anh sẽ không nỡ bỏ cô lại một mình, đúng không?
Vì vậy, anh chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại lặng lẽ rơi xuống.
…
Cứ như thể đã qua cả thế kỷ, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Trái tim Diệp Sanh Ca đập loạn nhịp, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772790/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.