Tầng ba của bệnh viện Tĩnh An, một phòng bệnh VIP.
Diệp Sanh Ca nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, cô gầy đi rất nhiều, cằm nhọn khiến cho cả người cô trông càng mỏng manh yếu đuối hơn.
Dù đang nhắm mắt nhưng cô không ngủ sâu, chân mày nhíu chặt, mắt dưới mi mắt chuyển động nhanh, dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
dì Tú dường như cũng nhận ra điều này, vội vàng buông công việc trong tay, bước đến bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Một lúc sau, hàng mi của Diệp Sanh Ca khẽ run, cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Vẻ mặt mơ màng, không có cái khí chất tà ác đáng sợ kia.
dì Tú không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô bị sốt, sốt lên đến 39 độ, may mà bây giờ đã hạ sốt rồi.”
Diệp Sanh Ca mấp máy đôi môi, định nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát, cô thử cử động tay chân, nhưng phát hiện tay chân mình bị trói lại.
Ánh mắt hoảng loạn của Diệp Sanh Ca nhìn về phía dì Tú.
“Là… ông cụ dặn dò.” dì Tú thở dài, vẻ mặt có chút sợ hãi, “Lần đầu cô tỉnh lại, suýt nữa làm bị thương một y tá, nên ông cụ đã cho người trói tay chân cô lại.”
Lòng Diệp Sanh Ca trầm xuống.
Là cô ta đã xuất hiện.
Nhưng cũng không có gì lạ. Tâm trạng cô đau buồn, lại đầy lo lắng và tự trách, trong tình trạng này, rất dễ để nhân cách thứ hai chiếm lấy cơ thể.
Nếu ông cụ nhìn thấy hành vi của nhân cách thứ hai, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772795/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.