Diệp Sanh Ca dừng lại khi vừa định bước xuống giường, hai tay cô bám chặt vào mép giường, khuôn mặt trắng bệch không có chút biểu cảm nào.
“Ông cụ chỉ là quá lo sợ thiếu gia sẽ gặp chuyện thôi.” dì Tú giải thích, “Ông ấy không cố ý nhắm vào cô đâu.”
“Con biết.” Diệp Sanh Ca cười nhạt, “dì Tú, ở đây có bộ đồ nào của tôi không?”
“Có, tôi đã chuẩn bị cho cô rồi.” dì Tú nói rồi quay người đi lấy quần áo cho cô.
Phòng bệnh VIP có cả phòng tắm, Diệp Sanh Ca nhanh chóng tắm rửa, gột sạch mồ hôi dính trên người, cuối cùng thay bộ đồ sạch sẽ.
Trong gương, trông cô cuối cùng cũng có chút sức sống hơn.
“Thiếu phu nhân, cô có muốn ăn thêm chút gì không?” dì Tú hỏi.
Diệp Sanh Ca lắc đầu: “Con đi gặp Thời Đình. Dì yên tâm, con sẽ nghĩ cách thuyết phục ông cụ.”
dì Tú thấy cô kiên quyết như vậy, đành để cô làm theo ý mình.
…
Phòng bệnh của Kỷ Thời Đình ở tầng sáu.
Diệp Sanh Ca vừa bước ra khỏi thang máy đã bị hai vệ sĩ ngăn lại.
“Tầng này không được vào.” Một trong hai người vệ sĩ nói, trông có vẻ không nhận ra cô.
Diệp Sanh Ca bình tĩnh nhìn họ: “Tôi là vợ của Thời Đình, phiền anh chuyển lời đến ông cụ, tôi có cách để Thời Đình tỉnh lại.”
Hai người kia thay đổi sắc mặt, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, một người quay đi về phía phòng ông cụ.
Vài phút sau, Chú Tần đi tới, mỉm cười với cô: “Thiếu phu nhân, chủ tịch mời cô vào.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772796/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.