Sau khi người đàn ông nói xong, anh lật đến trang cuối cùng của tờ thỏa thuận ly hôn, giọng nói lạnh nhạt: “Bút.”
Diệp Sanh Ca sững người trong giây lát mới hiểu ý anh.
Anh… định ký vào đó.
Đây rõ ràng là kết quả mà cô mong đợi, nhưng khi thật sự đến bước này, Diệp Sanh Ca lại phát hiện toàn thân mình đang phản đối quyết định đó.
Sự do dự của cô khiến Kỷ Thời Đình rất không hài lòng, anh liếc cô một cái lạnh lùng: “Chẳng phải em muốn tôi ký sao?”
Diệp Sanh Ca như tỉnh mộng, nhanh chóng tìm một cây bút từ ngăn tủ bên cạnh và đưa đến trước mặt anh.
Động tác của cô rất nhanh, không biết là vì sợ mình sẽ hối hận hay sợ anh sẽ hối hận.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, thu hết vẻ bướng bỉnh và yếu đuối trên gương mặt cô vào trong mắt.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh nhận lấy bút từ tay cô, rồi ký tên mình dưới chữ ký của cô.
Người đàn ông đã quên người và việc, nhưng rõ ràng không quên cách viết. Ba chữ “Kỷ Thời Đình” được anh ký một cách phóng khoáng và đầy tự tin.
Diệp Sanh Ca ngơ ngác nhìn, vẫn cảm thấy như không thực.
“Chậc, chữ em viết thật xấu.” Kỷ Thời Đình đột nhiên bình phẩm, giọng điệu có chút chê bai.
Diệp Sanh Ca giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, nghe lời nhận xét của anh, không kìm được mà cười khổ.
Cô muốn nói, thật ra bình thường cô viết không đến nỗi xấu như vậy, chữ ký trên đó xấu là vì… cô vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772805/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.