Người đàn ông này mất trí nhớ một lần, cả tính cách cũng thay đổi sao?
Trước đây, có đẹp đến đâu đứng trước mặt anh, anh cũng không hề xao động.
Ngoại trừ đối với cô.
Giờ thì một y tá có chút nhan sắc cũng khiến anh nhớ đến?
Diệp Sanh Ca không biết mình đang giận hay buồn, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa không ngừng bùng lên, khiến cô chỉ muốn đập phá một cái gì đó để thấy nhẹ nhõm!
“Đương nhiên tôi không đến mức nôn nóng như vậy.” Người đàn ông cười nhạt, “Nhưng, có một số việc cũng không bị cản trở. Chẳng lẽ em không cho phép sao?”
Nói rồi, anh chơi đùa với tờ thỏa thuận ly hôn trong tay, như đang ám chỉ điều gì đó.
“Không được!” Diệp Sanh Ca giữ vẻ mặt lạnh tanh, “Bây giờ cơ thể anh không tiện, nếu lỡ anh không kiềm chế được, làm vết thương bị bung ra thì sao? Để tránh tình huống xấu nhất, tốt nhất anh nên tránh xa phụ nữ một chút.”
“Tôi vẫn đủ tự chủ.” Người đàn ông chậm rãi nói.
“Không, anh không tự chủ chút nào.” Giọng Diệp Sanh Ca không cho phép phản đối, “Điều này, tôi là người rõ nhất!”
Cô đã thoát khỏi sự yếu đuối và đau buồn lúc nãy, trở nên gay gắt, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì giận dữ.
Ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Thời Đình rơi trên khuôn mặt cô, một lúc lâu sau anh mới đột nhiên mỉm cười: “Nhưng trong thời gian tôi dưỡng thương, vẫn cần có người chăm sóc. Tôi không muốn suốt ngày nhìn thấy một ông già to béo.”
Diệp Sanh Ca không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772806/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.