“Hay là để em ở cùng chị Sanh Ca đi, em hiểu rõ sở thích của chị ấy, em chăm sóc chị ấy sẽ thích hợp hơn.” Lâm Nhiễm không đồng ý, “Anh Thiên Ý anh quá bận rộn, lỡ như anh sơ suất thì sao?”
“Anh là đàn ông, sức khỏe hơn, nếu như nhân cách thứ hai xuất hiện, anh có thể khống chế được cô ấy.”
“Hừ, ngay cả anh Kỷ cũng không khống chế được, anh nghĩ anh còn lợi hại hơn cả anh Kỷ sao?”
“Vậy chẳng phải em càng không được?”
Diệp Sanh Ca ngây người nhìn hai người, hốc mắt nóng rực.
Cô cứ tưởng sự thẳng thắn của mình sẽ khiến hai người sợ hãi, cho dù họ muốn chấm dứt hợp tác với cô, cô cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Ai ngờ hai người này lại cãi nhau vì một vấn đề ngớ ngẩn như vậy…
“Mà nhà tôi cũng đủ rộng, phòng ốc cũng nhiều, hai người đều có thể dọn đến ở.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nói, “Làm việc cũng tiện.”
Hai người suy nghĩ một chút, đều vui vẻ đồng ý.
“Chúng ta còn phải chuẩn bị một chút, ví dụ như mua dây thừng chắc chắn một chút, thậm chí là dây xích sắt, buổi tối lúc ngủ trói tôi lại.” Diệp Sanh Ca nói, “Tất cả dao kéo trong nhà đều vứt bỏ hết, bất kỳ vật gì có khả năng gây thương tích đều không được giữ lại.”
Thượng Thiên Ý giật mình: “Trói lại? Có cần phải đến mức như vậy không?”
“Cần.” Diệp Sanh Ca không chút do dự nói, “Nếu cô ta xuất hiện, hai người tuyệt đối đừng cởi trói cho tôi.”
“Làm sao chúng tôi biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772810/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.