Bệnh viện Tĩnh An.
Ông cụ sau khi phổ cập xong tình hình tập đoàn T.S cho đứa cháu trai bị mất trí nhớ của mình, thở dài nói: “Chuyện công ty, cháu phải nhanh chóng nắm bắt lại đi, ông không chống đỡ được bao lâu nữa.”
“Ông nội, bây giờ cháu là bệnh nhân.” Kỷ Thời Đình nhíu mày, “Ông phải để cháu dưỡng thương cho tốt đã chứ.”
“Dưỡng bệnh thì nhàm chán, vừa hay tranh thủ làm quen lại với công việc.” Ông cụ hừ lạnh một tiếng, “Cháu đừng tưởng mất trí nhớ là có thể trốn tránh trách nhiệm.”
Kỷ Thời Đình cong cong khóe môi, không nói gì.
Lúc này, Chú Tần quay lại.
Ông ấy cầm tờ thỏa thuận ly hôn trống trơn, vẻ mặt khó xử nói với ông cụ: “Chủ tịch, thiếu phu nhân… không chịu ký.”
Kỷ Thời Đình khẽ động mi tâm, ánh mắt u ám.
Ông cụ tức giận: “Chuyện gì vậy? Cô ta đổi ý rồi?”
“Cũng không hẳn.” Chú Tần giải thích, “Thiếu phu nhân đã dọn ra khỏi biệt thự Thiên Phàm rồi. Cô ấy nói, cô ấy đã ký một lần, coi như đã thực hiện lời hứa với ông, cho nên, cô ấy sẽ không ký nữa.”
Kỷ Thời Đình lặng lẽ cong khóe môi.
Ông cụ đang tức giận, khóe mắt liếc thấy biểu cảm của anh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Tên nhóc thối tha này, có phải cháu đang giả vờ không? Tờ thỏa thuận vừa rồi bị hủy, cũng là do cháu cố ý đúng không?”
“Thực hiện lời hứa với ông là có ý gì?” Kỷ Thời Đình thản nhiên hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ cô ấy vốn không muốn ly hôn với cháu, là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772811/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.