Dạ sắc đã về khuya.
Bên trong chung cư Minh, sau khi Thượng Thiên Ý và Lâm Nhiễm thu dọn phòng riêng của mình xong xuôi, cả ba người mới bắt đầu ăn tối.
Toàn bộ dao kéo trong bếp đều đã bị vứt bỏ, họ không thể nấu nướng, bữa tối chỉ có thể giải quyết bằng cách gọi đồ ăn bên ngoài.
Diệp Sanh Ca hoàn toàn không có khẩu vị, chẳng bao lâu cô đã đặt đũa xuống, một mình đi ra ban công. Thượng Thiên Ý và Lâm Nhiễm nhìn nhau, cuối cùng vẫn không đi theo.
Trận tuyết lớn mấy ngày trước đã tan gần hết, nhưng trong khu chung cư vẫn có thể nhìn thấy tuyết đọng, tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ vọng lại.
Diệp Sanh Ca bỗng nhiên có chút thất thần.
Lúc trước cô kiên quyết muốn xóa bỏ vết bớt, chính là vì muốn sinh con cho Kỷ Thời Đình, để hôn nhân của họ thêm bền vững.
Ai ngờ được, sau khi xóa bỏ vết bớt, ngược lại gần như đẩy mối quan hệ của họ vào ngõ cụt.
Nghĩ lại, thật sự rất trớ trêu.
Cô nhìn ánh đèn rực rực của muốn nhà phía xa, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cuộc sống của cô ở biệt thự Thiên Phàm mới là một giấc mộng, giấc mộng ấy rực rỡ mà ấm áp, có hơi nước của hồ nước và ánh đèn cam vàng trong vườn hoa, còn có nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông. Bây giờ mộng đã tỉnh, cô rốt cuộc cũng trở về thế giới thực tại.
Cô vẫn là sếp, là Diệp tổng, là chị Sanh Ca trong miệng nhân viên, còn thêm một thân phận diễn viên, duy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772812/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.